Vô cùng

Vô cùng

Sao lục cả bài Cảm hoài của Đặng Dung, viết xong thấy chữ nghĩa mình chán vô cùng, Thư pháp thư pheo rồi cũng chả đâu vào đâu. Quăng mực, vứt bút đấy, đi chơi chán về ngó lại, nhìn thấy hai chữ “vô cùng”, cũng chả đẹp đẽ gì nhưng thấy chữ nghĩa hay ho, thật đúng là cái vô cùng, chả biết thế nào mà lần. Dùng điện thoại Nokia X6 của mình chụp lại mà nhớ cái sự vô cùng ấy.

Thật là: “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả”. Việt tàu khi hý lộng bọn báo chí và những kẻ ấu trĩ về Thư pháp cũng có một tý lý đúng khi bảo rằng viết mãi cũng không hơn cổ nhân. Mình cũng không có tài mà hơn người xưa thật nhưng cũng không hẳn nghĩ thế khi thiên hạ còn nhiều anh tài nhân kiệt. Có bao giờ đời sau mà không hơn đời trước ở cái gì đó, đâu cứ là Thư pháp. Việt tàu nói thế cũng chỉ là một cách ngụy biện cho mình và một số việc mà mình đang bày trò mà thôi.

Nhưng tôi nghĩ đến việc mình viết lách thì thấy chán vô cùng, sự học tập vô cùng, công việc thật vô cùng, việc đời vô cùng, đối nhân xử thế vô cùng, việc bọn thư pháo nước nhà thật vô cùng. Chả biết thế đéo nào mà lần. Sẽ đến lúc gọi là “lão nại hà” là vậy.

Đặng Dung cảm thán ra bài này cũng không thẹn một đời văn chương, hơn đầy kẻ một bồ chữ nghĩa vô thiên lủng!

Hà Nội Nov 19, 2010
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook