Giấc mơ đêm ngày bão

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày như thế

I.

Cảm cúm, nhức đầu sổ mũi cả một ngày, buổi tối lại vừa đi uống rượu, hát hò, bia bọt về vẫn còn biêng biêng, ngồi làm việc một tiếng. Đặng không thể tiếp tục thêm được nữa, đêm nay đi nằm sớm vậy.

Ngạt mũi không ngủ được, nằm cứ trở mình liên tục. Điều hòa đêm nay có vẻ lạnh hơn, người càng khó chịu. Chăn trùm kín đầu và rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

***

II.

Bỗng nghe tiếng lạch cạch, hình như là tiếng cửa phòng được mở. Tôi vẫn nhớ trước khi đi nằm không chốt cửa để anh về vì buổi tối trước khi đi, anh bảo anh không cầm theo chìa khóa. Tôi áng chừng lúc này cỡ khoảng hơn một giờ sáng. Đôi khi anh về muộn hơn tôi, nhưng rồi cũng đi ngủ luôn. Thường chúng tôi cũng chỉ hỏi nhau vài câu qua loa về những cuộc nhậu của anh hoặc anh em đi đâu với bạn bè và có vui không.

Tôi không dậy, vẫn trùm chăn và yên tâm là anh đã về phòng an toàn vô sự. Tôi thiêm thiếp, nửa mơ nửa tỉnh. Sau tiếng giày quen thuộc, hình như tôi nghe có tiếng bước chân lạ.

“Phòng của bọn anh đây à?” Tôi nghe tiếng một người phụ nữ.

“Ừ, phòng của bọn anh đây!”

Tôi vẫn trùm chăn kín mít không dậy, để anh biết là tôi đã ngủ như những khi tôi ốm hay mệt mỏi đi ngủ trước.

Giường tôi nằm góc trong, phía ngoài là giường anh, ngay gần cửa ra vào. Ý để chờ anh về nên đi nằm tôi không tắt điện, đèn trong phòng vẫn sáng. Tôi nghe tiếng cạch chốt cửa.

Ở nhà khách này, thường chỉ có hai cô gái nhà bếp, phục vụ ăn uống hai bữa cho tập thể lãnh đạo và cán bộ công ty. Thi thoảng, nếu vợ con các xếp có xuống thăm một hai hôm rồi về, tuyệt không có bóng dáng người phụ nữa nào khác. Nhà khách cũng đã có quy định, không được đưa gái, thậm chí bạn gái lên phòng. Mà cũng lạ, dưới này còn có bảo vệ ngay cửa. Đêm nay không biết anh lại đưa ai về! Tôi thoáng chút lo cho anh nếu quản lý nhà khách hay lãnh đạo biết được.

Thường thì việc ai người nấy làm, tôn trọng cuộc sống riêng và sở thích cá nhân của nhau, tôi cũng chả bao giờ quản chuyện đời tư người khác …

“Phịch”.

Tiếng người đổ xuống giường. Nhưng lần này lại không nặng nề như những lần anh khật khưỡng say về phòng nằm vật ra và ngủ liền một mạch đến sáng.

“Kìa anh! Anh ấy chưa ngủ thì sao? Nhỡ …”

Tiếng anh ngắt lời: “Tầm này mà trùm chăn kín mít thế kia là ngủ rồi. Bình thường thức khuya lắm, hai ba giờ mới ngủ. Hôm nay thấy khật khừ từ chiều cơ!”

“Phựt! Phựt! Soạt! Soạt” Tiếng như bứt cúc cởi quần áo.

Hai giường cách nhau cái bàn làm việc của tôi. Nếu không để ý, chắc không ai nghĩ và không thể biết tôi còn thức. Tôi nâng nhẹ mép chăn, hé hé nhìn sang. Bóng người đổ xuống nằm đè lên người phụ nữ đã nằm ngửa trên giường.

Người phụ nữ tầm tầm, không trắng trẻo lắm, nhưng da thịt sáng lên mịn màng dưới ánh đèn tuýp, phập phồng sau nếp áo đồng phục văn phòng màu ghi có phần hơi khô cứng. Tóc xõa rối bời, chị ta mắt nhắm nghiền, mắt nhắm nghiền như ngước nhìn lên đầu gường chứ không hề nhìn người đàn ông đang nằm đè trên mình. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ hòa trong tiếng thở gấp gáp của hai người. Đôi chân dài còn nguyên đôi xăng đan cao gót chưa kịp cởi quặp chặt lấy hông anh, vai anh hằn lên những vệt móng tay, một vài vệt xước dài. Anh nhíu mày, chắc hơi đau. Tay chống trước đôi vai nửa kín nửa hở, anh dướn lên, hạ xuống, người cứ nhấp nhô như con thuyền nhỏ trước sóng, muốn tiến về phía trước nhưng không lên được, chỉ cứ nhấp nhô, nhấp nhô.

Một chút xấu hổ, tôi đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cảnh tượng rõ ràng dưới cái ánh sáng đèn tuýp kia, tôi không nhìn tiếp nữa, trùm chăn lại, và rất tự nhiên, tôi đưa tay mình xuống phía dưới. Tôi thiếp đi …

***

Ánh nắng chói chang từ ô cửa kính đối diện với giường ngủ rọi vào gay gắt làm tôi tỉnh giấc. Cảm giác vẫn mệt mỏi, không muốn dậy. Tôi uể oải dụi mắt nhìn sang bên cạnh, giường trống trơn, hình như anh đã đi đâu từ trước khi tôi dậy. Thường ngày đi làm, anh vẫn đợi tôi, hai anh em dậy rồi cùng đi ăn sáng, uống cà phê rồi mới vào nhà máy. Trên giường chỉ còn lại đống chăn đệm nhàu nhĩ, một đầu chăn còn rơi cả xuống sàn nhà. Phía góc phòng, trước tủ hình như có bóng người thấp thoáng, màu áo trăng trắng, nhìn dáng người hình như là con gái.

Tôi không giật mình, mơ hồ thoáng nhớ lại cảnh tượng diễn ra đêm qua. Bình thường, có thể tôi đã quát tướng lên khi thấy có người lạ mà đuổi ra khỏi nhà ngay.

Định thần một lúc, thấy cũng đã tỉnh táo ra đôi chút, tôi bước xuống khỏi giường đệm đi về phía bóng dáng ấy. Một người con gái mặc áo phông ngắn tay, một màu áo trắng sáng đập vào mắt. Tôi dụi dụi mắt, không phải người phụ nữ đêm qua. Tôi không còn ngái ngủ, nhưng trước mặt chỉ mờ mờ như bức ảnh chụp khi lấy nét tập trung vào một điểm. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ có màu áo phông trắng nổi bật, rõ ràng như soi kính.

Người phụ nữ tôi đã thấy đêm qua đầy đặn, cân đối và có vẻ hơn tuổi tôi. Ơ, vậy chị ta đi đâu rồi nhỉ? Hay cũng đi ra ngoài cùng anh từ sáng sớm? Tôi chợt nhớ đến những câu chuyện tình một đêm đầy rẫy ngoài xã hội, chuyện ăn chả ăn nem nhan nhản trên các mặt báo hay những cánh hoa đêm lạc loài khắp ngõ ngách từ phố nghèo cho đến những đô thị lớn. Tôi có thể thấy cảnh tượng đêm qua rất đẹp, rất người, rất đời, nhưng thâm tâm tôi thì không muốn gặp lại những người như thế. Tôi cũng không mong muốn điều gì đó như là sóng gió có thể đến với cuộc đời anh lần nữa. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ điều gì đó nếu xảy ra chắc tôi đã làm gì được. Nhưng tôi tin anh là người biết cư xử.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi quay sang phía trước mặt.

Người con gái tóc xõa buông dài hơi xoăn kiểu làm đầu hiện đại, chiếc áo phông trắng trông càng nổi bật hơn khi nàng mặc chiếc váy vải thô mềm màu rêu đá có điểm những bông hoa nhỏ màu nâu sẫm. Nàng ngồi kiểu quỳ như người Nhật, lưng quay lại phía tôi, chiếc váy phủ kín gần như che hết, chỉ còn thấy đôi bàn chân nho nhỏ. Tủ quần áo mở tung, chiếc va li dưới đất mở tung. Áo váy đủ màu sắc phơi đầy trước mặt.

Xung quanh chỉ mờ mờ, tôi ngắm nhìn tấm lưng dài trong chiếc áo phông trắng với chiếc eo thon. Thân hình mảnh mai, nếu không muốn nói là nàng trông có vẻ như hơi gầy. Nhìn kỹ lưng nàng, tôi không thấy hằn vệt áo con như mọi khi nhìn từ phía sau các cô gái. Tôi chợt thấy một sự thuần khiến, trong sáng vô cùng từ tấm lưng áo trắng không tỳ vết, từ cái bóng dáng mờ mờ đối diện đang quay lưng lại phía tôi. Đủ các thứ áo váy kiểu giống như nàng đang mặc vẫn ngổn ngang khắp sàn, đủ các màu sắc sắc sỡ, nhưng tôi thấy tất cả như nhòe đi, chỉ còn nổi bật một bóng hình trên cái nền lung linh mờ ảo ấy.

Đầu óc tự nhiên trống rỗng không tồn tại bất kỳ một suy nghĩ gì, tôi quỳ xuống bên cạnh tấm lưng áo trắng, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon.

“Anh ôm em nhé!” Không hiểu sao tôi bạo dạn thế.

Tôi ôm nàng thật chặt, áp ngực mình vào tấm lưng ấy. Nàng không quay lại, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi và như khẽ mỉm cười. Tôi cảm giác đôi tay mình có một đôi cánh tay mềm mại ấm áp đặt lên, vòng lấy tay tôi ôm chặt lại.

Má bên má, đầu sát bên đầu, hai mái tóc dài tưởng như hòa vào làm một. Chúng tôi ngồi như thế rất lâu, rất lâu …

***

“Anh ra xem anh Dũng về chưa đi!” Giọng nàng nhỏ nhẹ. “Không chừng anh ấy tìm được nhà rồi đấy!” Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cái cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng mà ngọt ngào trong vòng tay ấy.

Rồi tôi cũng chợt nhớ ra, hôm nay chúng tôi chuyển nhà. Anh chắc đã đi xem nhà từ sớm, chị ta có thể cũng theo anh đi rồi. Có lẽ thấy tôi mệt và còn ngủ say nên anh đã không nỡ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn nàng thoáng chút sượng sùng. Nàng nhìn tôi cười nhẹ nhàng, ánh mắt bao dung.

Buông tay nàng đứng dậy, tôi bước ra ngoài mà cảm giác vẫn lâng lâng.Tôi không muốn đánh mất đi khoảnh khắc mà tôi vừa có được, không muốn phá vỡ khung cảnh thần tiên kia, chỉ sợ vì một động tác khẽ thôi, một nhịp bước chân đi thôi sẽ làm tan biến đi tất cả.

“Em cứ sắp xếp mọi thứ nhé! Anh ra ngoài xem sao! Chúng mình rồi sẽ ổn!”

Tôi nhìn nàng ánh mắt đầy tiếc nuối, lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

***

Dừng chân trước cánh cổng lớn với hai cột và dãy tường bê tông được xây như lô cốt trong một khu chợ, tôi ngước nhìn lên. Nếu không có tấm biển đề, chắc tôi cũng không đoán nổi đây là trường học. Dưới dãy tường đá thấp dài cả chục mét, hàng quán mọc san sát. Nào chị bán rau, nào cô bán gạo, nào mẹ hàng tôm, nào bà đồ khô, nào cô ăn sáng, cảnh tượng ồn ào, hỗn tạp tạp và bẩn thỉu rất chợ búa. Tôi thầm nghĩ, trường học ở ta có những cảnh thật tồi tệ, trẻ con không biết học được bao nhiêu chữ nghĩa, đạo đức, nhưng cứ như thế này, không sớm thì muộn, không ít thì nhiều cũng sẽ lây nhiễm bao nhiêu thứ không đáng có ở cái nơi này, từ cái cái thứ văn hóa chợ búa kiểu như tôi đang thấy.

Tôi ngồi xuống một hàng nước, gọi một chén trà nóng nhấm nháp và rít một điếu thuốc lào. Chỉ đợi anh về là chúng tôi sẽ sang nhà mới tôi vừa hỏi được. Tôi đặt chén trà xuống nền đất và đưa mắt chờ đợi, tìm kiếm. Thật lạ, trà nóng như thế mà ruồi nhặng vẫn cứ bu đầy, vo ve xung quanh. Tôi cũng không buồn đuổi chúng đi nữa. Quanh đấy, đâu cũng vậy. Mà hình như anh đã về kia rồi.

Nhìn từ xa, anh vẫn bảnh bao lắm. Anh trẻ hơn nhiều so với tuổi. Trước kia, anh có kể, vợ anh thường hay đùa bảo: “Ông ăn mặc, chải chuốt thế tôi sợ lắm, trông cứ như trai lơ ấy!”. Từ ngày anh xa nhà xuống đây đi làm, không còn vợ nhuộm cho anh nữa, chân tóc những sợi trắng đã thoáng hiện dần ra. Nhưng nhìn xa, đúng là không ai đoán được tuổi anh, chỉ bảo anh vẫn còn trẻ lắm, vẫn tràn đầy sức sống.

Một người phụ nữa đi cùng anh theo sau. Chị ta hơn tôi chừng mấy tuổi, trẻ hơn so với lờ mờ tôi nhìn đêm qua. Chắc vẫn là chị ta, tôi vẫn nhận ra và nhớ như in bộ đồng phục văn phòng màu ghi, cổ cứng, áo dài tay, váy lửng ngang đầu gối và đôi xăng đan cao gót. Ban ngày nhìn rõ ràng hơn, trông chị ta cũng không tệ chút nào, nhưng vẻ phong tình, chìm đắm hết mình đêm qua đã được thay bằng vẻ đạo mạo công sở nghiêm túc mất rồi. Thú thực, nếu ngắm chị ta như đêm qua, tôi thích hơn, nhưng nếu gần gũi tiếp xúc lâu ngày cũng với anh nữa, tôi thấy kiểu này dù sao cũng dễ chịu hơn.

Tôi không hỏi, không biết chị ta làm gì, người thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ, phong thái, cách ăn mặc, đi đứng, tôi đoán chị ta cũng là người không phải kẻ khốn khó mà còn có vẻ là người có bản lĩnh. Chỉ thoáng đôi mắt dường như hơi có nét buồn phảng phất. Hay là …? Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu, nhưng tôi biết, có lẽ mình không nên nói gì cả.

“Anh chị ra nhà mới trước đi! Đồ đạc bọn em đã gói ghém thu dọn xong cả rồi. Em về nói với người ta một câu rồi chúng em sẽ ra sau luôn thể.” Tôi nói và đưa chìa khóa nhà mới cho anh.

“ … , Em à! Vậy mình qua trước đi!” Anh quay sang chị, đưa đưa con mắt.

Anh vừa gọi chị cái tên gì nhỉ? À! Rồi. Tôi chợt nhớ đến bài nhạc vàng mà Tuấn Vũ hát tôi khá thích: “Đồi sim tím buồn như mắt của của người chiều nào ra hái sim … chẳng đem bán vì yêu sim màu tím, tím ơi sao buồn thêm …” Tôi lẩm nhẩm thầm hát mấy câu không thuộc hết rồi cũng về đến phòng.

***

Nàng vẫn ngồi đó. Chúng tôi vẫn lặng im không nói với nhau câu nào. Cả hai chúng tôi đều hiểu và dường như không muốn ai làm mất đi cái cảm xúc, những giây phút có thật đang ở bên nhau trong cuộc đời này, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Chúng tôi lặng lẽ khép lại cửa phòng, để lại chìa khóa và bước ra. Một tay kéo va ly với những xách đồ, một tay tôi dắt tay nàng đi.

Suốt dọc đường, chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào, chỉ có lời của hai bàn tay đôi khi siết chặt lại vào nhau. Không gian như đầy ánh sáng trên mỗi đoạn đường chúng tôi đi qua. Tôi hiểu và cảm giác được ẩn ngữ của cái nắm tay thật chặt, những cảm giác không thể nào diễn tả được bằng lời.

Cảnh vật, người qua lại, tất cả chỉ còn là những bóng hình hư ảo, ngược xuôi, mờ mờ và trong suốt xung quanh chúng tôi. Người con gái, bóng áo trắng bên tôi, tà váy như rêu mềm mại bên tôi lại càng nhẹ nhàng và mong manh như sương khói.

***

Chúng tôi bước vào, không gian căn nhà như trái ngược hẳn với khung cảnh bên ngoài. Căn nhà nằm trong một con ngõ rộng, sáng sủa, trước hiên có một giàn hoa tím nhỏ lưa thưa. Đường bên ngoài trải nhựa bằng phẳng men theo một bờ hồ rẽ sang lối đi cầu Dế. Trong nhà cảnh vật hơi tối. Mái ngói, giường tủ, bàn ghể giăng đầy mạng nhện với lớp bụi phủ dầy. Ngôi nhà hẳn lâu đã vắng bóng người, ánh sáng le lói qua mấy viên ngói thủng lỗ chỗ trên mái hắt xuống. Đồ đạc trong nhà hầu hết đều màu mang màu sẫm khiến cho không khí đã thâm trầm càng thêm nặng nề. Tôi không thấy chị đâu, chỉ thấy anh ngồi đấy trên chiếc giường dẻ quạt cũ kỹ gãy vài nan với một góc bụi đã phủi đang nói mình sẽ phải xếp lại chỗ này, thu dọn chỗ kia, lau chùi và quét tước đi. Chỗ này tuy thế nhưng cũng rộng rãi, đủ chỗ cho bốn người chúng tôi chui ra chui vào. Xa phí góc nhà, trên bộ trường kỷ cũ vẫn còn bộ bát đũa ai đó ăn đang dở bữa nhưng đã bỏ đấy từ rất lâu không có người thu dọn. Trong bát, thức ăn đã mốc xanh mốc đỏ. Trên cái giá gỗ phía sau bàn vẫn còn sót lại vài cuốn sách cũ cuốn nằm cuốn đứng và một chiếc bình hoa cũ trông như ống đựng hương thắp màu men xanh nhạt.

Cũng hơi chút ngán ngẩm, tôi vòng qua khung cửa hậu đi ra sau nhà. Một khung cảnh hoàn toàn khác hẳn đập vào mắt. Một khu vườn sáng sủa, xanh mát, có cây cối, có vườn rau lâu không ai chăm sóc, cây bụi, cỏ dại mọc um tùm. Cao hơn phía xa xa góc cuối vườn lại còn có cả giếng nước, sân gạch rộng rãi giống như thủa nhỏ ở quê tôi thường hay ra tắm. Ban nãy, nhìn từ ngoài vào, nên tôi chỉ thấy ô cửa sổ phái sau xanh mờ mờ. Lúc này, nhìn không gian như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn thích những nơi giản dị và yên bình như thế này.

Mấy anh em chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi, quét tước. Mất độ nửa ngày, thoáng chốc đã tinh tươm sạch sẽ. Nhìn lại gian nhà gian cửa cũng không đến nỗi nào, nội thất tuy có cũ kỹ và không gian có vẻ hơi thiếu sáng một chút nhưng lại mang một vẻ cổ kính và đậm màu thời gian. Không giống như phòng trước kia chúng tôi ở, lúc nào đèn điện cũng sáng choang, khá hiện đại, nhưng trước và sau ngôi nhà mới, không gian rất tuyệt, thanh bình và yên ả. Mới bước vào, tưởng chừng như có cảm giác cổ quái, nhưng nếu bước ra sau thì cảm giác khác hẳn, lại còn có vẻ liêu trai hơn. Chúng tôi quyết định ở lại đây lâu dài.

***

Anh chạy ra ngoài mua thêm ít đồ, tiện thể sẽ mua ít thức ăn chúng tôi buổi tối cải thiện mừng về ngôi nhà mới. Tôi nghỉ tay giải lao khoan khoái nhìn ra ô cửa xanh đằng sau. Không khí chợt yên ắng lạ thường. Trong nhà hình như còn mỗi mình tôi. Tôi thoảng nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng ai đang dội nước. Tôi bước lại gần ô cửa, nhìn ra giếng, chợt bóng một người con gái khỏa thân đập vào mắt tôi mờ mờ ảo ảo. Bóng người ấy quay lưng lại, nửa thân dưới được quấn như bằng vuông lụa màu rêu đá, tấm lưng và đôi vai trần trắng trẻo hiện ra mập mờ trong làn nước chảy.

Thanh khiết, thoát tục, một người con gái giữa khu vườn xanh mát, rạng rỡ, đang phô mình như thiên nhiên giữa trời đất trong xanh. Không gian trong tầm mắt tôi như trải dài xanh ngát. Nổi bật và rõ ràng chỉ có một nàng tiên đang tắm, mái tóc xuôn dài buông theo dòng nước. Tấm lưng, bờ vai trần ẩn hiện. Tôi không biết mình đang ở trong thế giới nào nữa.

Tôi không thấy chị, có thể chị cũng đã cùng anh ra đầu phố mua đồ, tôi cũng không thấy bóng em tôi đâu. Nhìn lại phía xa, nàng tiên ấy không quay mặt lại nhưng tôi biết đó là em. Bóng dáng ấy, làn da ấy, thân hình mảnh mai ấy …

Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ, có những khoảnh khắc rất đẹp, những cảm xúc rất đẹp, những quãng thời gian rất đẹp, những con người rất đẹp nhưng chúng ta thường vì vô tâm hay quá vô tư mà bỏ qua mất hoặc là cố tình không để ý đến nên không thấy. Chỉ đến khi mọi thứ đi qua rồi một lúc vô tình nghĩ lại hoặc như nuối tiếc một điều gì đó đã mất chúng ta mới thấy không thể có lại được nữa. Và nhưng điều đẹp đẽ ấy có còn thấy được cũng chỉ rất vô tình hoặc may ra mới thấy được mà thôi. Lòng người cũng lạ, người ta ít khi để ý và trân trọng từng phút giây mình đang có. Cuộc sống xô bồ cứ trôi đi như sóng mà chúng ta thì lại suy nghĩ quá nhiều, quá xa xôi hay lo sợ đến nhiều thứ xung quanh mà mất đi cả những phút giây thực tại. Dòng đời cứ thế chảy trôi, và chúng ta bị cơn lũ ấy cuốn đi theo mà đôi khi không cưỡng lại được, đôi khi có muốn quay đầu thì cũng đã không còn thứ gì như trước ở xung quanh nữa cả …

Tôi tự mỉm cười một mình với suy nghĩ ấy. Tôi đã vô tình bắt gặp một cảnh ái ân lãng mạn, rất tình, rất người như đêm qua hay như tôi đang bắt gặp, đang nhìn thấy một người con gái đang tắm đẹp như tiên lúc này đây, điều ấy không phải là một thứ gì tội lỗi. Anh chị em mấy người chúng tôi vẫn hàng ngày lầm lụi trong cuộc sống này, đi làm mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, vì hạnh phúc xa xôi mà mỗi người đang theo đuổi, vì một tập thể nào đó mà chúng tôi đang bán sức mình để đổi lấy từng đồng tiền công hàng tháng, vì cái xã hội này mà chính chúng tôi đang ngụp lặn và chèo lái chính mình trong đó, nhưng chúng tôi cũng đang sống cho chúng chúng tôi, chúng tôi cũng là những con người. Thật ra, tôi cũng chỉ muốn nâng niu từng khoảnh khắc, muốn lưu giữ từng hình ảnh và trân trọng những phút giây tôi đang có.

***

“Gió to lắm, trời có lẽ sắp giông rồi, anh em mình ra đầu phố xem hai chị em về chưa.” Tôi vừa xách cặp đi làm về đến nhà thì anh đã bảo tôi, giọng đầy lo lắng. Hôm nay anh về sớm hơn mọi bận. Tôi linh cảm có điều gì không ổn.

Hai anh em chúng tôi ra đầu đường, phố xá đã lác đác lên đèn. Gió nổi mỗi lúc một to, mây đen vần vũ phía chân trời, thi thoảng đã có tiếng sấm chạy đón cơn mưa giông cuối mùa.

Chúng tôi ngồi rất lâu. Chờ đợi.

Và bóng hai nàng công chúa cũng xuất hiện từ xa. Vẫn dáng vẻ đạo mạo, vẫn bộ váy áo nhẹ nhàng hôm ấy, hai chị em đi về phía chúng tôi.

Không về nhà ngay như mọi khi, chị đứng bên cạnh anh, hai người có vẻ nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ nói với nhau những gì tôi không rõ, phố xá quá ồn ào, chỉ thấy ánh mắt họ đăm chiêu. Chị nhìn phía chân trời xa, nơi như đang sắp nổi từng cơn giông tố. Anh nhìn dòng người qua lại ngược xuôi đang hối hả như muốn kịp tìm về tổ ấm. Tôi thấy họ chỉ thì thầm mà như đang nghẹn ngào. Chị thi thoảng như nấc lên, tôi không nghe rõ.

Em lặng lẽ ngồi xuống bên tôi, vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi mắt đã buồn hơn ngày thường. Vẫn lặng im không nói như hôm đầu, em đưa bàn tay gầy gầy mong manh, nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cũng lặng im không nói, khẽ nhìn sang. Hai bàn tay chúng tôi nắm lại, siết chặt vào nhau …

Tôi lại cùng em trò chuyện trong im lặng, không lời nói mà như trao thật nhiều. Có lẽ, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng việc gì đó đến rồi cũng sẽ phải đến. Số phận này không có gì có thể cưỡng cầu được mãi, chỉ là, nếu hiểu nhau rồi, chúng ta không cần phải nói ra mà thôi.

Thường tôi là người khá kiệm lời. Mọi việc tôi làm, không trái với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình, tôi nghĩ khắc mọi người sẽ hiểu. Thảng hoặc ai có không hiểu, tôi cũng không bận tâm nhiều. Tôi thích và quen với kiểu nhìn nhau mà tự hiểu. Ai đó có thể bảo rằng, không nói thì làm sao mà người khác hiểu, nhưng với tôi điều đó không quan trọng, vô ngôn mà hiểu còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ mà cuối cùng vẫn hay hiểu lầm hoặc nghĩ chưa đúng về nhau.

Tôi và em, hai người có nhiều điểm khác biệt. Dù sao chúng tôi vẫn là hai cá thể, hai con người, hai nền tảng, hai tư duy, hai lối suy nghĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự tương đồng lớn nhất là cả hai chúng tôi đều ít nói nhưng dường như khá hiểu nhau. Có thể điều ấy vẫn là không đủ, nên chúng tôi cũng thường hay trò chuyện những lúc bên nhau, cũng hay tâm sự với nhau dù không mấy ai nói quá nhiều. Nhưng mỗi lần nắm tay nhau, những cái siết tay nhau thật chặt là dấu hiệu rằng chúng tôi đã hiểu, là đã đồng cảm và có thể cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày như thế. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười không hàm chứa điều gì là bí mật, nhưng có những điều chỉ hai chúng tôi mới hiểu. Và chúng tôi đã bên nhau như thế …

“Em phải đi rồi … !” Cuối cùng em cũng lên tiếng. Em không nhìn thẳng vào tôi mà nghiêng mặt quay đi. Ánh chớp dường như lóe lên phía chân trời, tôi nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong giọt nước mắt em đã lăn dài trên má. Tôi biết, em không muốn tôi nhìn thấy em khóc.

Từ ngày gặp tôi, em chưa bao giờ khóc, dù gặp bất cứ chuyện gì. Vui hay buồn, hờn hay tủi, lúc nào em cũng nhẹ nhàng. Thậm chí kể cả những lúc em cười khi gặp những chuyện thật vui, em cũng vẫn rất điềm đạm.

Tôi hay thức khuya làm việc. Bất kể ngày làm việc thế nào, đêm tôi cũng thường một, hai giờ mới ngủ. Đã thành thói quen, nếu không ngồi máy tính thì cũng viết lách hoặc ghi chép. Mọi người bảo tôi ngủ ít, ăn uống thất thường không tốt cho sức khỏe. Tôi biết đấy, nhưng thói quen đâu dễ thay đổi ngay được. Em cũng không khuyên bảo được tôi, chỉ lặng lẽ chăm chút cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi đêm ngồi làm việc, em cũng lặng lẽ cùng bên tôi và làm việc của mình, thi thoảng lại ngó sang trông chừng như tôi có thể sảy ra chuyện gì. Hoặc có lúc không làm gì, em cũng cứ ngồi vậy mà lặng nhìn bóng tôi qua ánh nến đổ dài trên vách. Chỉ khi tôi chợt phát hiện ra điều đó, tôi hiểu em đang lo cho mình và tôi bảo: “Đi ngủ thôi em”. Em lại nhẹ nhàng gật đầu và khẽ mỉm cười.

Thường xuyên như thế, có lần tôi ốm, sốt mê man mấy ngày liền, em vẫn lặng lẽ bên tôi thuốc thang, cơm nước. Tôi biết chắc em đã nghỉ làm mấy ngày liền, em không bao giờ yên tâm khi thấy tôi có chút biểu hiện gì không ổn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy em đang ngồi bên. Em có vẻ gầy và xanh hơn một chút. Em vẫn nhìn tôi và cười nhẹ nhàng:

“Anh tỉnh rồi à? Mấy ngày rồi anh vẫn còn sốt đấy!” Miệng em cười với tôi nhưng mắt em long lanh ngấn nước.

Đấy là lần đầu tiên, tôi nghĩ là em đã khóc.

Nhiều lúc, tôi nghĩ mình đã quá hạnh phúc khi có người con gái vì mình mà khóc. Chính vì thế mà tôi sợ nước mắt, sợ nhìn thấy nước mắt của giai nhân, nhất là của người con gái tôi yêu thương, tôi không đành lòng được.

Và hôm nay là lần thứ hai em khóc. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi chợt bàng hoàng khi nhận ra sự thật trong khoảnh khắc.

Anh và chị đã không còn nói với nhau câu nào nữa. Chị cất bước quay người đi, bóng áo xám màu ghi xa dần. Chị đi như chạy, lao mình về phía trước, chìm khuất vào trong dòng người, mất hẳn. Đưa tay như với nhưng không kịp, anh đứng nhìn theo thẫn thờ.

Em đứng dậy, bàn tay em như không muốn rời, đôi bàn tay chúng tôi siết chặt lại lấy nhau. Em nhìn tôi ánh mắt xa lần cuối. Em xoay người chực bước đi, tôi vội nắm chặt tay em. Tôi kéo em lại, ôm em vào lòng, ngực em thổn thức, nước mắt em đã lăn dài. Không ai bảo ai, chúng tôi nhắm mắt lại. Tôi … hôn em … Chúng tôi cuốn vào nhau.

Mưa rơi. Môi tôi mặn chát. Không biết vì nước mắt hay vì nước mưa.

***

III.

“Này! Dậy đi thôi đồng chí! Bảy giờ kém rồi! Hôm nay em vẫn vào nhà máy đấy chứ?” Tiếng như tiếng anh gọi tôi. Tôi dụi mắt mơ màng. Hàng ngày em vẫn gọi tôi dậy đi làm cơ mà.

Tôi mở mắt, ô cửa kính còn đây, vẫn căn phòng này đây.

Ngoài trời hình như đang mưa to, tôi nghe thấy rõ tiếng mưa rơi dầy nặng hạt trên mái tôn bên chợ. Cành dừa trước hiên gió làm ngả nghiêng đập cả vào khung cửa. Tôi thấy lạnh lạnh, rùng mình chợt nhớ hôm qua dự báo thời tiết rằng đêm qua bão về.

“Thảo nào mưa gió thế kia. Đi làm thế này thì cũng ngại thật.” Cuối thu, sắp sang đông thật rồi. Chả mấy nữa mà lại qua một năm nơi đất này. Tôi khoác vôi chiếc áo.

“Em vẫn vào nhà máy.” Cái lạnh làm tôi tỉnh hẳn, tôi trả lời anh. “Đợi tý anh em mình ăn sáng, làm cốc cà phê nóng rồi cùng đợi xe đón vào nhà máy.”

***

Hóa ra tôi chỉ nằm mơ. Nhưng cảm giác, cái vị mặn trên môi chỉ như vừa mới đây thôi.

Mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Tôi thấy anh lại nghêu ngao câu nói anh em vẫn đùa nhau thường ngày: “Sáng ra nhà máy tối về hang”

Tôi nhìn anh mỉm cười.

Một ngày như mọi ngày! Chỉ là đêm qua có bão.

Quán Toan, Hải Phòng Sep 30, 2011
Xuân Như

Đọc bản PDF, đọc ở đây: 

  Giấc mơ đêm ngày bão (972.4 KiB, 1,643 hits)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Giấc mơ đêm ngày bão, 8.5 out of 10 based on 2 ratings

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook